Thời gian
Ngỡ mình như một dòng sông Cứ trôi trôi mãi rồi không trở về Nhiều đêm mộng thấy bến quê Bờ lau bạc tóc trăng thề lãng du
Kìa ai lẩn khuất sa mù
Nửa hư nửa thực miên thu dặm trường
Đâu ngày xưa để mà thương
Đâu màu son thắm con đường mùa xuân
Nỗi lòng se vạt nắng buồn
Cuối chiều son phấn hồi chuông khép ngày
Rượu đời không uống mà say
Phù sinh vỡ trắng đôi tay quạng quờ
Áp lòng lên mỗi trang thơ
Tình riêng mấy khúc ầu ơ... ru mình.