Tạ ơn
tay nâng một dĩa trầu caylịch hồng bóc lại lễ ngày Vu lan
biển sâu lộng giữa non ngàn
nhớ mùa lá rụng đã tràn công ơn
nặng trong một chiếc túi hờn
chưa bưng trời biển đáp đền mẹ cha
câu kinh niệm nỗi hà sa
vút lên từ phía trời xa đỉnh chùa
nghe lòng sục sạo men chua
bật lên nhánh nợ trêu đùa chính ta
suối nguồn con - mẹ hằng nga
soi từ trong trứng soi ra bạc đầu
tìm chi trên quả địa cầu
thôi tìm phúc thọ nhiệm màu tạ ơn...