Cho tôi được nợ Tam Kỳ

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 25/07/2021 05:51

Ai đi xa cũng nợ Tam KỳNợ phố xưa có cái tên rất lạTam Kỳ ơi, kỳ chi kỳ quáMỗi bận đi xa lại nợ một lần về

Mỗi lúc trở về nghe giọng nhà quê
Thấy không thể rứt mình ra được nữa
Giọng mẹ à ơi ru ta thuở nhỏ
Giọng của cha âu yếm giảng bài

Ta một thân với sóng, một thuyền
Tránh sao khỏi lênh đênh ngày đông xuân thu hạ
Nổi trôi như cụm lục bình trên dòng sông lạ
Mãi dang tay không với được quê nhà

Ai nợ Tam Kỳ, nợ mối tình xa
Ta nợ mẹ cha, nợ thời con gái
Nợ mắt môi ta dậy thì bỏ lại
Nợ gốc khế chôn nhau, nợ sợi tóc phai màu…

Có bận ta cũng qua phố, lên tàu
Tiếng còi hụ nghe như mẹ khóc
Ta lại nợ. Nhưng đi thôi. Chẳng biết
Trả được bao lần, hay nợ mãi nghìn thu?

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG