Có khi nào
có khi nàobiển cũng ưu tưtừng con sóng vỗ buồn trùng khơiem nhớ anhnhư cánh buồm nhớ bếnnhư cát trắng vụng về nhớ khúc lao xao
có khi nào
biển cũng nôn nao
sóng bạc đầu cuộn mình
khao khát
như em vẽ miệt mài trên cát
một trái tim tròn vạnh yêu thương
có khi nào
sóng dạt dào hơn
tiếng lòng em
nồng nàn chưa đủ?
Bến Tiêu Tương chuyện ngàn năm cũ?
xót hoài chiếc bóng phía trời không
có khi nào
trời bày bão giông.