Quê mẹ
Chao nghiêng chiếc lá vàng rơiChạm lên lối rẽ phận đời ly quêDáng chiều chênh chếch bờ đêGọt tròn sợi nhớ gửi về cố hương!
Bao năm tóc phủ màu sương
Sông quê vẫn chảy một dòng miên man
Ngày đi ăm ắp tình thân
Bờ dâu kéo áo cỏ ngàn níu chân
Giật mình ngơ ngẩn bâng khuâng
Hai lăm năm chẵn từ lần xa quê
Đi trăm lối một nẻo về
Quê hương vẫn đó không hề nguôi quên
Rưng rưng nhặt bóng chiều lên
Khảm vào nỗi nhớ dòng tên quê nhà!...