Thức với trung du
Sớm mai thức dậyrâu tóc còn nguyênnghĩa là đêm qua giấc mơ không thậtmà có giấc mơ nào thật đâu
Chừ ngẫm người xưa mới thấy sông nay chảy ngược
chí lớn thường trầm
nhìn bóng người vắt vẻo trên ngọn lòn bon mùa quả
chí nhỏ hồi hộp
nhìn kẻ sĩ ở trang thờ vọng
chân nhang đỏ đến bao giờ?
Tiên Kỳ nét trung du lồ lộ
em mặc váy màu gì đi cà phê sáng nay
lâu rồi ta chưa về ngõ đá
ngõ có xanh hơn?
Đêm xa nhà mấy ai không quay quắt
chợ quê có ai mua bán quê
cho ta một gói mang về thăm cha
lưu lạc nhiều năm như những nhánh sông đi
rạch ròi chảy xanh từng kẽ tóc
lau sậy đôi bờ…