Việt An, một giấc hồ xanh…
Những bóng trâu gặm nắngvạt gió dốc Hầmchị ngồi nhặt thócbài thơ ngắt quãngbắt cô trói cột…/ bắt cô trói cột…rù rì rù rì dệt trên những tán bạch đàn rười rượi
hoang vu em về
tiếng gàu va trăng lăn lắc
đèn chong cạn khuya
sông Trầu như đời cha cứ sục vào bóng núi
chiều tắt bên kia đồi
trâu về
ngõ khé
Sớm mai hướng núi đợi ai mây trắng giăng
có khi là ngóng người trong cuộc
đá đã quầng thâm nửa kiếp mình
nét quê mềm mại qua đồng hẹp
mưa khi nào ngả ngớn em?
lòng ai như cánh đồng mùa gặt
rộn mơ
vàng lúa
châu chấu bay.