Vừa có, chợt không
(Xuân Tân Sửu) - Ngày gấp gáp cả mắt môi cũng vộimới tiễn giêng hai lại đón chạp rồicó tiếng buồn gọi chưa kịp cũchỉ ậm ừ thôi cũng biếng lười
Mụ mị với tràng giang câu hỏi
mới gần gụi nhau giờ đã lạc nẻo nào
sao khóc cười cứ phải là nước mắt?
thèm chút vô tâm
nếu được cứ tảng lờ!
Chưa thể biết mai rày là gì nữa
đứa trẻ hôm qua một sáng tồng ngồng
ta một tối hình như lẩm cẩm
nhớ toàn chuyện bao đồng vừa có, chợt không
Ngày mệt lả, đêm nằm nghe gió hú
váng vất cơn mơ, ú ớ chuyện mất còn
những gương mặt hết quẹt ngang rồi chùi dọc
thi thoảng muộn phiền lặn náu vào trong
Có gì khác quanh cuộc chơi lặn mọc
nắng hôm qua có gì khác bây giờ
này mặt trời ngồi im nghe ta hỏi
sáng triệu triệu năm rồi
một lần tắt, được không?