Nhắn về tháng Mười Hai
Mùa đã dịu dàng ru ngọn heo maylả lướt thả từng chùm nắng nhẹgió choàng lên vai em se sẽchút mơn man vừa đủ rối tóc dài
Vấp một ánh nhìn vời vợi tháng Mười Hai
thơ ngây quá, mắt cười trong trẻo
câu thơ ngẩn ngơ muôn chiều lắt léo
anh mang về mùa đông bơ vơ…
Sắc áo vàng hay sắc nắng ngẩn ngơ?
mà lòng anh xốn xang mưa bụi
đi trong tháng mười hai bối rối
thèm một bàn tay đan ấm hẹn hò
Mùa thờ ơ hay em hững hờ?
bỏ lại đơn côi cây bàng lá đỏ
con đường bỗng thênh thang nỗi nhớ
để tháng mười hai khắc khoải u hoài
Ru tình về giữa tinh khôi
giấc mơ mật ngọt trên môi thì thầm…