Trà My thương nhớ
Xin đốt lửa mối mai điếu thuốc Trà My ơi thương nhớ quá… tôi về
Con đường nhỏ gom nắng chiều bảng lảng
Con suối dậy thì, em chải tóc mây
Từng sợi nhỏ trói khoảng trời biêng biếc
Trói cả eo thon, người ở đừng về
Sông Tranh cạn, lời thề đâu bay mất
Ngọc Linh đây, sao còn mãi tìm trầm…
Thì đành vậy người đi xin ngoái lại
Đón cơn mưa trắng xóa rừng chiều
Nhớ Tăk Pỏ ngày nào tôi đến
Hoa quế thơm như giấc mơ buồn
Như bàn tay cầm bằng… sương khói
Và đôi mắt em… đêm rất biên thùy
Đêm của những cô giáo miền xuôi cắm bản
Tăk Loa, Tăk Linh, chân bước dịu dàng
Ngoài kia những cánh rừng thay áo
Dùng dằng đuổi bỏ tuổi xuân
Thời gian, cánh chạc chìu thêm tím
Con suối gọi tình rót tiếng khoắt khuya
Rót vào giấc mơ, nỗi buồn con gái
Hóa những khóm lau nở trắng cánh rừng.