Căn nhà xưa
Có không căn nhà xưa em thiêng liêng như vừng ánh sángCó không dòng suối mùa thu ngày anh uống cạnCó không ngày em di dân đày đọa hình hài?
Nhặt hòn sỏi ném vào lòng suối, lòng suối cạn
Ném vào dĩ vãng, dĩ vãng đui mù
Anh âm u hát lời cỏ dại
Phía bên kia thời gian là trẻ thơ
Chợt nghe cánh mùa về chấp chới
Thả bóng diều lên bầu mơ ước
Đôi mắt ai đắm cả màu chiều
Vập vào ngày cằn ngất ngư ly rượu đắng
Say như dạo ấy học làm người lớn cười vang nỗi đau...