Chủ nhật
Hôm ta về đến hoa tàn hếtNỗi đợi chờ sao quá khắt kheBôn tẩu nửa đời nghe thấm mệtNgỡ đâu sắp tết lại sang hè!
Mưa xuống vườn rau chiều Chủ nhật
Mái tranh rỏ rẻ một đôi dòng
Đám mây như gã trai hành khất
Trút nỗi buồn cho đôi mắt trong
Khói bếp vờn lên ngàn ảo tượng
Lửa reo nghe tiếng trẻ em cười
Đời sao ngắn ngủi mà vô lượng
Đau đớn này thôi như nước trôi
Chủ nhật nay là mai thứ Hai
Ở quê ừ nhỉ tính chi ngày
Tính chi chuyện mất còn thua thiệt
Hết một đời thôi sương khói bay.