Những cánh phượng trên đường Hùng Vương
Tuổi học trò giờ đi xa quáPhượng rơi nhiều khôn xiết kể chiều niƠi màu nắng dần tàn theo phố vắngNgười không về, mùa rất đỗi cô đơn
Ừ thì đã ngập quên giữa nhớ
Tháng sáu yêu chiều một dĩ vãng buồn tênh
Hình bóng ấy lâu rồi ngỡ mộng
Quấn quýt đi về trộm vết thương non
Tháng sáu ngoan hiền tuổi mộng yêu đương
Nghe thơ Nguyên Sa, nhé em nhan sắc
Nghe mùa hạ ngổn ngang tiếng ve, xác phượng
Xin vô thường níu lại một câu thơ
Nhớ mùa hạ… quắt quay nỗi nhớ
Thương dòng sông chở nước mắt lên trời
Chở cả hồn tôi những chênh chao thuyền giấy
Từng ngón tay, bờ vực đã xanh ngời…