Quê ngoại
Dưới rặng tre xanh trong vòng ôm của ngoạiTôi nhìn đất mẹ lòng bàn tayMùa thu chú cá rô về khua giấc mơ vũng nướcLá vàng bay theo cánh chim xa
Lớn lên bên bờ cỏ rậm rạp hàng duối dại
Tôi nghèo đi vài tiếng gọi ngoại sẽ sàng
Đã ngủ giữa vồng khoai lang ánh trăng chiều địu gió
Tôi chân chồn phờ phạc nhớ quê hương
Nắng sớm mê man đi qua vườn ổi lựng
Mưa tối đìu hiu giọt lạnh mái tranh nghèo
Con đường nhỏ hai buồng cau rúc rích
Cây bông gòn xõa tóc tuổi chia ly
Mở mắt trông xa thế gian hư ảo
Nhắm mắt trông gần lòng hỏi với dạ thưa
Ngoảnh lại bờ lau bóng chim tăm cá
Chợt ngẩn ngơ rực đỏ một cánh rừng
Rồi xuân với mai rồi thu với cúc
Rồi đông với nồi cơm nếp đầu mùa
Rồi lững thững hè với chùm phượng vĩ
Rạo rực con đường trút xuống một dòng sông.