Hốc nắng tháp Khương Mỹ
Ngày lên ôm kín ngọn đồiAnh và em, tựa bóng ngồi cỏ thanh
Mặt trời phía biển Tam Thanh
Mình đang một chỗ để dành trầu cau
Tam Kỳ nắng vội chi mau
Mượn lời gió vén tóc nhau thật thà
Tháp nghiêng Ramayana
Một phương Khương Mỹ sử ca giọng Hời
Tình quân khẽ lót chỗ ngồi
Choàng vai nắng mỏng tạ người trăm năm
Tam Xuân hốc nắng hoa văn
Màu xưa lổ đổ dấu ngàn năm rêu
Garuda vỗ màu chiều
bay qua ngọn tháp phù điêu chim thần.