Hương tháng Giêng
Anh lỡ mắc câu thơ lên thềm cỏ biếcvô tình làm động giọt sươngmưa lúng liếng qua miền thiếu nữkhẽ khàng trổ một nhành giêng!
Em lụa là địu mùa xuân xuống phố
gối đầu mơ một giấc trang đài
ngàn mắt lá dịu dàng xanh như thể
khoác cho mùa một tấm áo liêu trai.
Mùa đơm gió dập dìu thơm mái phố
tháng Giêng êm như nụ biếc đầu cành
em trang điểm cho tuổi mình thắm lại
phấn son còn dan díu với hồng nhan.
Anh lỡ chạm làn hương nào rất lạ
váng vất say suốt cõi nhớ dặm dài
đêm ở trọ trên đóa quỳnh nở muộn
trở giấc ngày, yêu dấu rụng đầy tay.
Anh lỡ mắc câu thơ lên thềm cỏ biếc
tháng Giêng trả về một thoáng mưa bay...