Ngày giữa đông
tựa ánh trăng chảy xuống thung lũngtôi say mê ngắmvào buổi tối cô độc mười năm trước
nhưng bây giờ ban ngày
trên bãi cỏ rộng
chạy dọc triền đồi
ánh nắng giữa đông vào buổi chiều
màu mỡ gà hay màu trăng hay
một dòng thơ chảy qua ngực tôi
như biển động
tầng dưới
vài chiếc lá bàng cuộn mình trong gió
và rơi
và hát một ca khúc của Trịnh
có điều gì đó tàn phai
buồn
và riết
sao lại như thế hỡi cuộc đời
đẹp và mất mát
ly tán như màu cầu vồng
tựa ánh trăng chảy xuống thung lũng
ánh sáng
con đường dọc triền đồi
tôi đã ở đâu đó trên cuộc đời
đã đi và đã hát
đã từng chết với những bài thơ ngắn ngủi
giờ đây ngày giữa đông
tựa ánh trăng chảy xuống thung lũng.