Ngày trở gió
Ngày trở gió biển vẫn xanh vời vợiPhía cuối đường anh đứng đợi từng đêmDẫu biết trước người xưa không tìm tớiAnh lang thang, em say giấc ngủ mềm
Ngày trở gió sóng xô tràn bờ cát
Nửa niềm vui thất lạc tự bao giờ
Gió ru khẽ chạm nỗi lòng chua chát
Nước vô tình trôi dạt những vần thơ
Ngày trở gió thuyền chẳng về bến đỗ
Trăng tha phương quên về phố tự tình
Mây rong ruổi không qua miền hạnh ngộ
Người thì buồn trời đất cũng lặng thinh
Nếu có thể xin một lần gặp lại
Để bờ vai run rẩy giống như là
Ta thổn thức như chưa từng khờ dại
Chợt vỡ òa hạnh phúc mấy mùa xa.