Ta nợ em một câu thơ viết dở
Tạ nợ em một câu thơ viết dởHoàng hôn về lại lỡ chuyến đò ngangTa nợ em vì hàng cau rũ láMà trầu xanh vẫn cứ ước mơ duyên
Ta nợ em vì con thuyền xa bến
Mãi lênh đênh chưa trở lại bến bờ
Là dang dở là nỗi buồn cay đắng
Như trăng không về nơi bến vắng cô liêu
Ta nợ em những chiều mây rất trắng
Nắng lung linh nhưng có mỗi em nhìn
Cô đơn quá, đâu chân tình em hỏi
Gió mãi đi hoang về xa xứ nhạt nhòa
Ta nợ em mấy mùa không trả được
Ngàn năm sau chẳng nói trước được gì
Thôi đành nợ những gì ta đã nợ
Nhưng buồn này ai muốn hỡi em ơi.