Những cơn mơ mắc cạn
anh bảo rằng đang yêu em đấy thôithời gian còn dài để chữa lành những vết thương chưa khéphong khô những đơn độccảm ơn mỗi ngày thức giấcthấy mình còn đón bình minh
ai như chúng mình
đi bên nhau, không gần, không xa và không tự hỏi
đêm tình nhân bao giờ sẽ tới
bao giờ đưa nhau qua cơn mưa
bao giờ nước mắt em rơi trên vai anh
tóc em xõa trên ngực anh lần nữa
bao giờ em cười mềm lòng anh sau cánh cửa
một ngôi nhà chiêm bao?
ngày em mơ giấc mơ anh
trang nhật ký gió cuốn
người đàn ông vẽ gương mặt mình trên cánh đồng căn phận
con thú hoang không bầy đàn
một mình đi về phía đại ngàn thâm u, nắng quái chiều tà ráng đỏ
đêm nghe mỏng tang tiếng thở loài thiên di
bất chợt hồn xuyến chi
tan trắng phận người…
mỗi ngày em vẫn nghe
phía bờ anh
tiếng con thuyền chật vật neo vào sóng
câu thơ anh ngã vào em ướt sũng
nhịp chèo khua
như nhịp tim anh đập trong ngực em ấm nóng vô hồi
đi qua nắng mưa, biển cả, núi đồi
giữa chênh vênh nơi này thương bão dông phía khác
giấc ngủ chập chờn
giấc mơ không tự thức
tuổi trời mong manh không đợi ngày về
không muốn mình mắc cạn những cơn mê
gánh thời gian băng qua những ám thị tha nhân vây bủa
anh biết không
khi chiều tà hoàng hôn
giấc mơ anh cuộn lòng em
những cơn mơ sinh nở
trong đêm địa đàng
em nghe hạt tình cựa mình tách vỏ
và nảy mầm
một thực thể biếc xanh…