Những lúc không thể gọi tên
Là lúc cánh đồng chiều dâng sương. Hơi lạnh giăng mờ mịtVài cánh chim hút bóng. Đồng nước đang đổ ải thiêm thiếp đợi mùa sauAnh nhớ một chạng vạng một đóm lửa một ánh đèn một đêm xa nào đóMột đêm nào đó đôi bàn tay em những ngón to thô ráp xấu hổ không cho anh cầm
Một đêm nào đó mùi mồ hôi em mùi bánh trái làm anh ngợp sợ và thích
Có khi ơn phước tổ tiên nhuần thắm thân thể em
Bên hiên nhà mấy cây rơm no tròn lộc đất chực ngả vào nhau
Phải lâu lắm các cụ già mới hát. Trẻ con vỗ tay rần rần
Lúc bơ vơ trên non cao bên vực thẳm ấm lòng vì một bông địa lan màu tía
Vang vang khắp bầu trời nghe như em đương gọi anh đừng bỏ đi đừng xa rời
Ngày đó biết làm sao khi con đường số phận những ngã ba đã mở
Em biết đâu chỉ một sợi tóc em bay ngang trời ngáng chân anh từ đó
Không thể gọi tên ta mặc định cả tàn phai những hoa chưa nở
Những khát cháy. Những lấp đầy. Một chút vui bé mọn
Thế thôi. Đừng bắt anh hay em phải gọi thành tên
Là dòng sông nước đầy. Là cơn mưa đầm đìa khói sóng
Những cô gái mới lớn rủ nhau đi chợ sớm
Một mùi hương lạ đổ xuống tự trời cao
Anh nhớ một con đường một bờ vai đôi gót chân thô ráp xấu hổ không cho anh nhìn.