Chút xưa
Tôi xưa ngọn lá giữa rừng
Nhớ tay tiên nữ khép vùng hồng hoang
Một chiều ước gió lang thang
Một chiều mỏi mệt về nằm sim mua
Có ai xuôi chợ nhớ chùa
Ai đem cay đắng giải bùa sân si
Tôi như hạt bụi ngoài kia
Nhớ chân người mải miết đi chưa về
Tôi ngồi nghe những lắng nghe
Biết trong im lặng chẳng hề hư không
Tôi xưa thiếu phụ đợi chồng
Vọng Phu từ thuở ngựa lồng cát bay
Một chiều mây trắng ngủ say
Tôi nhìn theo suốt tháng ngày vắng tôi.
PHẠM XUÂN DŨNG