Đi qua
cái lần tất tả sang sông
mẹ tôi gánh cả mùa đông theo chồng
đời dày áo vá bão dông
bao nhiêu lần tết, xuân không có gì
một đời một chuyến vu quy
một lần pháo nổ rồi đi chẳng về
gió buồn rười rượi sông quê
dõi theo đàn sáo hả hê qua trời
đã bao trừ tịch gọi mời
giêng hai bài hát không lời không tên
mỗi lần tết đến đành quên
đau mâm cúng giỗ lênh đênh khói buồn
nghe trong chớp bể mưa nguồn
âm âm tiếng của những cuồng điên bom
nghe trong lời của chiều hôm
qua ba mươi tết đành làm quá xuân
mẹ tôi khoác áo phù vân
bước qua tháng chạp không cần tháng giêng.
NGUYỄN TẤN SĨ