Nỗi mưa...
Đã nghe
Tí tách giọt buồn
Cơn mưa trở lại ngọn nguồn sông xưa
Mưa từ tháng chín mưa qua
Tôi từ độ ấy đã xa xót lòng…
Quê nhà
Nằm lại bên sông
Mấy mùa lũ cuốn cánh đồng xác xơ
Bữa về không kịp… giấc mơ
Mẹ tôi có đứng bên bờ giậu thưa?
Còn em?
Lời đã tan mưa
Hoa cau có rụng cho vừa lòng nhau
Giọt mưa như những giọt đau
Gõ lên những phím mai sau còn gì?
Cơn mưa nào đã ra đi
Còn ai thất lứa lỡ thì với tôi
Và mưa, tí tách… mưa rơi
Mưa bao nhiêu nữa cho vơi nỗi niềm…
LÊ PHƯỚC TRỊNH