Ghi ở làng Khe Chữ
Mây bỏ núi ra đi từ dạo
Em không về ở lại với Trà My...
Ngày hoang hoải gió chùng qua khe núi
Em gái lên nương cõng nắng… lưng đồi
Sao thương quá bản xa vất vả
Vệt khói lam trăn trở cùng chiều
Chừ là mùa thu, sông Tranh chảy bao mùa rồi nhỉ
Sao cứ thầm thì huyền thoại một Ngọc Linh
Tựa vai những cánh rừng ngái ngủ
Nhớ gì mà mưa trắng… ngàn lau
Đêm tôi với Trà My nghe hơi men say say
Lành lạnh tiếng buồn chảy cầm canh
Âm vọng biên thùy quanh bếp lửa
Chợt tiếng chim rừng lạc hơi sương
Khe Chữ làng mới sau đau thương
Ánh mắt trẻ thơ nào mất mẹ
Cứ níu chân tôi, mái tóc xanh thơ ngây
Cứ níu tim tôi, một niềm riêng khôn khuây
Ơi Trà Vân…
Ơi Trà My…
Trách chi ngày mây bỏ núi…
Thương về Khe Chữ… hồi sinh.
VÕ VĂN TRƯỜNG