Trưa tháp Chàm
Tháp Chàm dựng – Trưa ong ong nắng
Nắng - Xương - Rồng quánh nhựa quắt cây
Thi sĩ ví: tháp Chàm là Tháp Nắng (*)
Lửa vẫn còn quanh mép gạch xây...
Tôi bỗng gặp một tháp Chàm mới đắp
Cánh đồng khô tuốt bóng ngọn rơm gầy
Đêm nhỏ giọt tháp Chàm thành nến thắp
Ngọn nến nhờ hơi đất phả thành cây.
Tháp Chàm hỡi! Người xưa không ngoảnh mặt
Thuở nhà vua cũng xuống ruộng đi cày
Tháp Chàm khát như một đời người khát
Nước như là máu nhỏ giọt xuống đây.
Gió - Xương - Rồng từng lóng xương người rụng
Trưa tháp Chàm uống nắng khô hanh
Tôi thắp nén nhang cắm vào tháp lửa
Khói rưng rưng cháy ngược trời xanh.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
(*) Ý thơ của nhà thơ Insara.