Lời của đá
Đã xa rồi tháng ngày hoa mộng cũ
Đã nghe lòng hóa đá cõi tình chung
Sao gió động vườn xưa xao xác mãi
Mà thẳm sâu cô lạnh đến vô cùng...
Lời từ tạ đã tê ran đầu lưỡi
Sao môi còn nuối tiếc vị hương xưa
Giọt nước mắt vỡ nên ngàn giọt đắng
Hóa cơn mưa tưới ngập lối đi về...
Ngày tháng trôi xa bỏ ta ngồi lại
Lật bóng mình soi tìm chút dư hương
Đâu khờ khạo cuồng si mê dại
Thấy trong hư vô máu đỏ tim mình...
Thì cúi nhặt tiếng lòng chôn dấu tích
Ta gửi cho ta một nốt nhạc buồn
Nghe đá ngậm lời chia xa thầm lặng
Khắc vào lòng tiếng vọng xa xăm...
PHỤNG TÚ