Nam Giang
Tôi đi chưa đến Bến Giằng
Tôi về còn nợ hai hàng lục châu.
Trông thì ngày rộng tháng mau
Ngồi thì sương trắng bên cầu hoa bay.
Ngang là tấc dạ núi mây
Dọc là một dải cỏ cây lạ lùng.
Tiếng chim rộn rã tên làng
Nước thơm đầu ngõ hoa vàng cuối thôn.
Những tầng đá dựng nước non
Thác Grăng mái tóc nguồn thơ xưa.
Sông Thanh lặng dải lụa mờ
Một tôi Đắc Ôốc hai bờ Làng Rô.
HUỲNH MINH TÂM