Rụng vỡ ngày cho em
Những rụng vỡ của ngày chưa kịp khác
Đã hoàng hôn nỗi nhớ chợt lên men
Em phủ dụ bằng đôi môi tình ái
Mắt đong đưa lung liếng một miền xa.
Ta nhặt nhạnh gom góp từng kỷ niệm
Rồi đếm đong qua tháng tháng ngày ngày
Chiếc cầu ấy con sông và bến vắng
Nghe dòng trôi lằng lặng con nước xuôi.
Người ta bảo khi yêu không tiếc nuối
Ta xâu vòng ký ức gửi tặng em
Những lấp lánh cầu vồng bảy sắc
Qua nửa vòng trái đất có gặp em.
Thì đón đưa nhau trong tiềm thức
Vẫn nồng nàn môi mắt dành tặng nhau
Thì nỗi nhớ long lanh như giọt nước
Ta bây giờ cháy khát một miền yêu.
Những rụng vỡ của ngày chưa kịp khác
Mùa đi hoang cho nỗi nhớ dâng tràn
Em phủ dụ trong cơn mộng mị
Ta hoài mơ bóng dáng của ngày xưa.
TỪ DẠ LINH