Hòn kẽm đá dừng
Thương em mà ngọn Đá Dừng
Lòng tôi đã Kẽm dấu chưn lên Hòn
Ánh trăng vàng ngập Thu Bồn
Mùa màng bì bõm bãi cồn Cà Tang
Trà Linh bóng núi giăng ngang
Mắt môi Tí, Sé rỡ ràng núi non
Dùi, Chiêng ai gõ mà mòn
Tim tôi ai gõ mà khôn nguôi tình
Ngày mai lên Kẽm ngung nghinh
Để nhìn lại thử quê mình ra răng
Đá Dừng rồi lại Đá Giăng
Và lau cùng lách cứ chằng chịt tôi
Cái nhìn Tí Lở, Tí Bồi
Khe Nghiêng nghiêng hết một đời Khe Rinh
Con thuyền ngược gió Trà Linh
Thổi cho sợi tóc của mình bạc thêm
Hòn Bà khói đá như rèm
Treo trên màu lá ướt mèm non xa
Bình minh treo mấy tiếng gà
Trên ngọn cau, trên mái nhà nắng lên
Làng Bình Yên ngủ bình yên
Mồ hôi nước mắt bên triền ước mơ
Nhịp chèo lay bóng nàng thơ
Tôi lay Hòn Kẽm ngẩn ngơ Đá Dừng.
HUỲNH TRƯƠNG PHÁT