Ký ức một mùa hạ
Nhà em cách một đò giang
Có dòng sông nhỏ với hàng dừa xanh
Ngày xưa em nói yêu anh
Mai sau hai đứa sẽ thành lứa đôi
Tình như mây trắng êm trôi
Đỏ màu phượng vĩ bồi hồi trái tim
Ai ngồi chải tóc bên hiên?
Cơn mưa đầu hạ nghe mềm nhớ thương!
… Rồi anh xa biệt phố phường
Ra đi một sớm. Tha hương xứ người
Rồi em má đỏ môi hồng
Ngày mưa một chuyến qua sông không về
Chiều nay nghe lạnh tái tê!
Cầu cao nghiêng bóng đường quê nắng tàn
Đâu còn ai gọi đò ngang
Mưa mùa hạ đã ngập tràn lối xưa…
ĐẶNG HOÀNG THÁM