Giấc mơ rơm rạ
khét nắng mùi tấm lưng trâu
da em giờ hóa dáng nâu mất rồi
cây roi rít ngọn gió trời
lời thơ dủ dẻ bay nơi cội nguồn
dí và thả
thả nỗi buồn
xoay nơi nào cũng đất vuông trời tròn
tay cầm lên trái lòn bon
nắng làm đất nẻ biết còn cho ai
bắt đầu. Chạm tới ban mai
bàn tay ải, bàn tay ai nói gì
tù và thổi nét Đường thi
chân trâu mệt mỏi bước đi mục đồng
xanh màu tre nứa cô thôn
chiều sâu hun hút lối mòn rạ rơm
xanh từ ngọn khói nấu cơm
chiều rao bông bí nghe thơm gió nồm
khét nắng, mùi của sao hôm
lưỡi cày nằm ngủ mơ mồm trâu nhai
vẫn bàn tay ải tay ai
ngọn roi vun vút ngày dài đêm thâu...
giấc mơ sâu...
giấc mơ nâu...
giấc mơ đâu...
chỉ có màu rạ rơm.
NGUYỄN TẤN SĨ