Về thôi...
Về thôi
Trời đã chuyển mùa
Bờ tre cỏ úa
Gió lùa mái tranh…
Dặm dài
Chưa quá chông chênh
Mà quê kiểng
Đã trở thành… cố hương!
Về thôi
Kẻo lắt lay đường
Lạc trong lối cỏ
Lạnh sương sa đời.
Về thôi
Tạm gác bên trời
Một vầng trăng
Khuyết những lời yêu xưa…
Ta về
Dầu dãi nắng mưa
Nằm trong cỏ
Không có mùa
Vẫn xanh…
LÊ PHƯỚC TRỊNH