Đêm lạnh
Kể đã mười năm kề cận núi
Dần quen cỏ nội với hương đồng
Xứ mẹ bốn mùa hoa cỏ dại
Buông buốt lòng khi gió trỗi đông.
Lật gối lên tìm cơn mộng cũ
Thấy hoa vàng với bướm vàng bay
Thấy em đuổi gió lưng đồi vắng
Buồn lắng vào trong nắng nhạt ngày.
Đêm lạnh cùng trăng treo bóng lẻ
Mưa bay vừa kín cụm hoa vàng
Có đâu cánh bướm vàng thương nhớ
Mà đốt đèn soi lấy dở dang.
Kể đã mười năm làm khách trọ
Tha hương trên chính quê hương mình
Ơn em từ độ thu vàng lá
Cúi mặt mà chia những tội tình.
Đêm lạnh như lòng đang thấm lạnh
Nỗi nhớ đùn lên một bóng tôi
Thèm lắm bàn tay che bớt gió
Mà cóng hồn
đêm rưng rức trôi…
H.MAN