Em không khóc!

12/11/2017 07:00

Em không khóc đâu!
Em không khóc!
Bão lụt nghìn đời đâu chỉ một hôm
Bố mẹ em sinh ra
Và lớn lên suốt đời trong lặn hụp
Biết bao người đã dũng cảm ra đi
Tất cả họ đều khắc vào tim một niềm tin sắt đá
“Con cái mình rồi từ bão lụt lại lớn khôn!”
Dẫu chẳng bao giờ và mãi mãi chẳng bao giờ
Còn được sưởi ấm trong vòng ôm, lời nói
và hơi thở trìu mến mẹ cha
Nhưng trong vòng nhòe nhoẹt đau xót tiếc thương em vẫn còn
Xóm dưới, xóm trên
Làng trong, làng ngoài
Quây quần, nâng đỡ
Và bao lá lành cả nước đùm bọc chở che!
Em phải vạch bão
Em phải đè lụt
Em phải đứng lên bằng đôi chân cứng thẳng
Phải hiên ngang làm người dân quê ta
Em không khóc đâu!
Em không khóc!
Nước mắt không thể nào rửa hết buồn đau
Giọt lệ của em cần nén lại
Làm vốn cuộc đời nuôi lớn mai sau!

                                                    NGÔ HÀ PHƯƠNG