Bóng mẹ nghiêng đêm
Và mưa vỗ giọt buồn trên mái ngói
mẹ ngồi ru bài hát xưa dỗ ngày
nơi ký ức đồng xanh chưa kịp lắng
câu hò gầy dệt thành giấc ngủ say.
tôi đâu biết tháng năm kia xa ngái
giật mình khi da mẹ trổ đồi mồi
những hoài niệm kéo về ru tuổi cạn
tôi trở mình bên nỗi nhớ buông trôi.
nơi cánh diều vi vu lời đồng thảo
những giấc mơ là sợi khói lên trời
tôi đã thương cho một mùa rau đắng
đôi chân trần mẹ giẫm khoảng chơi vơi.
một ngày quẫy đời mình bên chái bếp
cơn đêm nào nghiêng bóng mẹ chòng chành
tôi chợt nhớ con đường mòn năm cũ
tiếng mẹ cười ươm sợi nắng lên xanh.
KAI HOÀNG