Nhớ quá... Hội an
Em ở bên này trời bỗng dưng mưa
quay quắt nỗi quê nhìn con phố lạ
đại lộ thênh thang nhớ con đường nhỏ
ánh điện mờ khao khát một bờ trăng.
cũng may mùa này ngày chậm hoàng hôn
bóng nắng vàng rơi chông chênh đồi cỏ
nắm níu đêm thâu quỳnh hoa trắng xóa
mới hay em còn... nợ-giấc-mơ-quê.
Em ở bên này nắng màu vàng chanh
trải chiều nhuộm trôi thung sâu thảo dã
Ai ngâm chi hoài câu thơ xa cách
mà nghe chừng thương nhớ quá... Hội An!
BÍCH NGA