Phố núi ngày mưa
Phố núi buồn như chiều mưa quạnh quẽ
Ủ ê những vắn dài
Người xích lại gần người xua hơi lạnh
Ngoài kia vẫn trắng mây bay.
Ở nơi này cùng núi ngày mưa
Vệt khói thuốc dài chưa đủ làm lòng ấm
Có ai lấp khoảng đêm trầy trật nhớ
Nẻo đường quen hoang lạnh dấu chân người.
Xóa trắng đồi chiều, xóa trắng hồ trong
Xóa trắng cả nghẹn ngào tiếc nấc
Em có về trong điệp trùng đá sắc
Có nhớ không lời hẹn ước lỡ làng?
Chỉ còn ta với phố núi mưa tan
Mối tình xưa cứa lòng như vết xước
Những ký ức ngày xanh biết ai giữ được
Chẳng hẹn khói mây mà lại nhớ khói mây.
VĨNH THÔNG