Mùa không cũ
Em nắm tay anh nơi cung đường vắng
Phố Hoàng Diệu qua Phan Đình Phùng và đây nhà số bốn
Nắng trong cây vàng xanh hai lối
Veo vẻo nền trời vắt trong hoa đại.
Ánh mắt khép lại một bóng nhìn mở ra
Chiều chậm xa em qua lối cũ
Hà Nội mùa thu bóng mây tóc xõa
Cọc cạch mỗi lần với gọi tên nhau.
Em bước qua Long Biên nghe quen mà lạ
Heo may về mùa đã cũ vắng nhau
Sương xao xác vây nụ cười bảng lảng
Nghẹn bóng con đò thoáng xa trôi.
Mùa cứ qua, lại nôn nao ký ức
Muốn nắm tay nhau giữ hơi quen còn lại
Hà Nội thì xa còn em gần đây quá.
NGUYỄN QUANG VIỆT