Những ngày ngắn ngủi
Những đám bạn chim non mùa cũ
hồn nhiên và xanh như lá
từng đứa, từng đứa vỗ cánh bay rồi
mùa hè chẳng còn xôn xao.
Một hôm nhớ ra mình già
giấc mơ chợt tiếc về một mùa bằng lăng hoài niệm
tôi chùng chân nơi mái trường ngói đỏ nhuộm rêu
tìm đâu ra những ngày ngắn ngủi?
Năm tháng lăn tròn
những trang sách đã phủ mùi ẩm mốc
lớp học tôi ngồi vẫn còn nguyên đấy
ký ức rơi cháy phượng tàn.
Rồi cứ bay bay bay những ngày nắng gió tuổi trẻ
cánh chim nào ướt trong mưa
những sóng đời xô đôi chân muôn ngả
sao ngày không mãi tròn dài.
Chạy về đi, những xôn xao một thời
kỷ niệm là bóng nước soi mặt vui trẻ dại.
KAI HOÀNG