Thơ dại

14/05/2017 10:18

Ta lạc em một thời tuổi trẻ
một em dịu dàng bên khung cửa mùa xuân
một dấu bàn tay trên cánh hoa hoàng hậu
một đóa hồng thơm nỗi nhớ trong ngần.
Rồi một sớm mưa bay và bất chợt
ta gặp em, ôn lại giấc mơ nồng
tình lặng lẽ hai mươi năm hóa đá
tìm được em, ta lạc mất thiên đường.
Mùa xuân ấy ta và em lần nữa
nhìn hoa bay trên mặt nước sông đầy
hương say đắm, mối tình thơ dại
bỗng hiện về trong mắt của em xưa...
Tình một thuở ta nhờ em giữ hộ
để mỗi lần sang xuân nghe gió gọi tên mình
Nghe xa vắng, tiếng lòng vụn vỡ
tiếng u tình trên ngọn sóng lênh đênh...

                                                    TRƯƠNG ĐỨC TỚI