Cùng khúc sông Thu
Có cái buồn nào hơn mấy tiếng te te
khắc khoải khúc sông Thu, nắng chiều nghiêng ngửa
thương sông một đời
thương ta một phận
nào biết rủi may
dâu bể cứ nương về
Chảy đi
bóng tre gập gãy đường cá đớp
bụi bờ buông theo lòng lở
bần bật nhánh gai ngắc ngoải
không đành
Chảy đi
bông súng tím làm duyên
theo chiều muộn
con ghe nằm
nghe gió trở
dần quay
Ngóng nguồn
nào thấy suối reo
nơi cửa biển
biết ai còn đợi
Ta ở lại
dùng dằng
rủ rỉ
chạm hoàng hôn
NGUYỄN THÀNH GIANG