Với Hàn Mặc Tử
Anh nằm với biển và trăng
Đồi Thi Nhân sóng vĩnh hằng du ca
Tài hoa một kiếp tài hoa
Cung đàn thơ mãi giao hòa âm dương
Phiến trăng rụng vỡ canh trường
Nỗi đau tứa máu còn vương dấu trần
Đường chênh vênh dốc Mộng Cầm
Xót người mệnh bạc cỏ đầm lệ sương
Trăm năm cát bụi vô thường
Vàng phai giấc mộng sao sương vỡ òa
Lặng thầm nghe chuyện cỏ hoa
Từng đêm thơ khóc nhạt nhòa dưới trăng.
ĐÀO THANH SƠN