Mười năm
Rồi bâng khuâng ta về lặng lẽ
doi vịnh nào
còn nhớ hay quên
Ngã Tư sông hay một lần thương vời vợi
vời vợi xưa
vời vợi cả bây giờ
em cứ nụ cười của tình trong tập cũ
để rối ren mỗi bận ta nhìn
mái tóc vẫn ngày xưa
vẫn những mùa thơ chớm mọng
có đâu rằng vậy đó mười năm
mười năm trôi nước trên dòng vẫn đổ về bốn ngả
còn ngả em
xa cuối phương nào
hai con nhỏ có đòi em về thăm quê ngoại
bên dòng sông bốn ngả đợi chờ
có một ngả lặng thầm
thương một ngả
nên riêng mang vào ngõ ngách cuộc đời
hai con nhỏ có đòi em kể chuyện
ký ức mơ hồ
đã một thoáng mười năm
gió lùa qua cõi xa xăm
tiếng con gọi mẹ nghe bầm nhớ thương.
PHAN DUY