Bài đêm Huế cuối năm
Năm tàn gác bệnh nằm đau
Chiêm bao thấy xác thân này giạt trôi
Đã đành cát bụi phai phôi
Hạt sương thì cũng ngậm ngùi rồi tan
Buồn kia rồi cỏ lãng quên
Xanh kia rồi sẽ vàng trên căn phần
Một mình với Huế mù sương
Với mưa rắc trắng con đường lên ga
Con tàu đi
Con tàu xa
Nhớ em có đứng tiễn ta qua đèo
ấm nồng là mắt trông theo
vội vàng tay vẫy là gieo muộn phiền
ba mươi năm nguôi chưa em
thời gian quá đủ để quên, cầm bằng...
năm tàn, gác lạnh, mưa đêm.
PHÙNG TẤN ĐÔNG