Những đóa hoa râm
Cuối cùng rồi những giọt mưa đông
cũng không còn
không còn những cơn gió chướng xoáy sâu ký ức
những chiếc lá vàng tản mát phía dòng sông
những chiếc non tơ vô tình trôi cuốn.
những ước mơ xa
trôi theo bóng nước
những ngón tay thập thò miết lửa
đâu rồi những bạn bè đi mây về gió
những rong chơi biến dịch vô thường
và câu chuyện hai thằng :
tau kể mi nghe
văn nghệ Quảng Nam
không còn mấy kẻ...
Cuối cùng những giọt mưa đông
nhòa dần theo mây trắng
hốc mắt lấp đầy phù du
buổi chiều hối hả chạy về quê
chẳng có nơi đâu bao la như quê nhà ấm áp
và em thì cũng đã vai gầy tóc ướt
tôi đã vãi lên trời quê mênh mông hoa nắng
thương lắm cánh cò bật sáng đồng xưa.
Rồi những tia nắng rựng lên
vừa đủ cho người
nhận ra chiếc bóng
mà người thì cũng đã xa xăm đầu ghềnh cuối bãi
còn sững sờ hoa sim tím vướng vào xuân.
Cuối cùng những giọt mưa đông
đánh thức giấc mơ đàn ông
trở về
tìm ngày của đêm hôm trước
tín hiệu
dây chùng
những đóa hoa râm.
PHẠM TẤN DŨNG