Cho em và hoa cúc
Chờ anh nơi tàn phai
bên ô cửa mùa thu những bông hoa chết khô
gục xuống
tình đã mười năm rồi còn gì
Em hái ngọn gió non đặt vào lòng bàn tay cho kịp phút mãn khai
đá rụng
cát rụng
ngựa quay về
đường cũ rêu rong
Thổi tung mặt hồ có đôi cánh bay lên
ngã ba chiều lặng nhìn chim sâu mổ xanh
rồi đi
chẳng một lời nào
rồi đi
chẳng môi hôn nào
rồi đi
gối khóc tràn vai
Lụi dần
ngõ trăng mơ
một giọt
hai giọt...
hoa lá cành
dưới thảm mục những linh hồn mở ra
loài thủy chung.
NGUYỄN GIÚP