Dự cảm
Cho T. và vĩnh biệt tuổi 20
Ta cóp nhặt từng chút yêu thương
Mà nơm nớp sợ rồi mình tay trắng
Có thể tình yêu chỉ toàn cay. Với đắng
Cất giọng buồn, ta rao bán cô đơn.
Cũng đành thôi, năm tháng có dỗi hờn
Thu rủ đông đi. Mất xuân. Rồi hết hạ
Còn ta đó. Khóc bên đời vội vã
Ước mơ làm trĩu nặng trái tim xanh.
Nghỉ thôi nào, chú ngựa chứng bất kham
Cứ sải vó qua mãi miền hoang tưởng
Có thể ngày xưa ngài Thích Ca thức tỉnh
Lại cười ngất ngay dưới cội Bồ đề
Ngủ đi nào, chú Linh cẩu đam mê
Đêm sắp cạn, trăng sao gần tắt bóng
Tru khan cổ chẳng có lời đồng vọng
Đốm lửa tàn trong mắt hết linh thiêng
Như chiếc lá gầy chết khát trong đêm
Khi sương gió dưới trời nhiều vô kể
Ta chết khát giữa dòng suối lệ
Khi nụ cười vừa đến phút thăng hoa
Mai rồi quên. Rồi về chốn xa mờ
Ta tự hát khúc riêng mình ta biết
Chỉ còn lại một đóa hồng chân thật
Nở huy hoàng từng cánh mỏng thiên thu.
ĐẶNG HÙNG THƯƠNG