Hoa bên sông
Hoa vàng một thuở anh nhớ em dù đã qua chuyện tình trong mưa
Sáng mờ sương trưa mù gió mùa thu như bay
Ngồi một chỗ mà không ở đây
Anh tưởng thời gian lặng yên không gian nhỏ bé quán cà phê bên sông lạnh ướt
Em nói mưa qua đập đá làm chi cho người ta buồn thương chẳng gặp được nhau
Trái sung chín rụng vào bờ lau thảng thốt
Ở nơi này mùa thu qua mau
Còn em ngồi trông mưa hát khẽ vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau…
Rồi mình về qua công viên, địa lan nở đầy bến sông
Đóa hoa mỏng run lên từng đợt
Những cánh hoa vàng bay không ngớt
Em chầm chậm bên hoa, nỗi buồn thơ dại xôn xao
Em yêu màu hoa ấy đến bao giờ?
Qua năm tháng hoa có chờ anh lần nữa?
Em từng nói vàng hoa như kỷ vật tình-yêu-muôn-đời không tan rữa
Tưởng niệm những mối tình không đến được cùng nhau.
TRƯƠNG ĐỨC TỚI