Chừ đã xa rồi!
Mây lướng vướng ngập chiều áo trắng
Gió mơn man đôi má nhoẻn hồng
Gót son khẽ sân trường lớ ngớ
Nắng rụt rè tóc xõa nghiêng hong
Mắt lúng liếng gửi hồn lên mộng
Nụ thẹn thò nở thực thành mơ
Sách lần giở bàn tay hóa ngọc
Nét yêu kiều mấy độ ngu ngơ
Em vẫn đó mà ta đã lớn
Tháng ngày đi như gió leo song
Có ai giúp bàn tay níu nhóm
Lá sân trường ngọn lửa chiều đong
Ta đứng lặng giữa miền sóng vỗ
Nghe tim mình quẫy cánh chim côi
Bàn tay mỏng nắm mà như đẩy
Biết làm sao, chừ đã xa rồi!
NGÔ HÀ PHƯƠNG